Tản văn
ĐBP - Sáng thức dậy đã thấy nắng tràn lênh loáng, màu vàng miên man rắc đầy từ mé hiên cho tận cuối con ngõ dài với hai hàng cau xanh biêng biếc. Một cảm giác ấm áp thật sự ủ ắp khắp cơ thể, khoan khoái vô cùng. Vậy là xuân đã về thật rồi…
Lúc này tâm hồn như thể cũng đang rắc đầy những tia nắng xuân ấm áp, vàng tươi. Trước mắt, mọi thứ lấp lánh dưới nắng đẹp đẽ và đáng yêu hết đỗi. Chậu cúc mâm xôi dưới nắng nở rộ vàng rực một cách kiêu hãnh. Hàng cau trước ngõ, tàu lá xanh ngời xõa xuống, tỏa bóng in dưới nền sân gạch đỏ au. Lũ sẻ đồng đậu trên tàu lá râm ran, ríu ra ríu rít. Chờ nắng ấm về là chúng từ tổ bay ra tận hưởng.
Nắng về, mang theo bao nhiêu sự thơm tho của đất trời đang mùa sinh sôi nảy nở. Ngoài vườn, những mắt chồi non biếc e ấp, ánh lên sự non tơ, mỡ màng. Vạn vật đều căng tràn nhựa sống. Tôi nhìn và tưởng tượng từ cây na này, sau mùa xuân sẽ mọc thêm rất nhiều nhành lớn khác và có những trái đắp đĩu khi mùa hạ, mùa thu tới. Cây hồng xiêm ông trồng qua mỗi mùa xuân nó càng xòe tán rộng, cao lớn sum suê. Rồi nắng sẽ lặn vào chùm quả, vị ngọt cứ thế mà ấp iu, hương thơm tỏa ra nồng nàn, gọi mời bàn tay người tới hái. Dưới đất, từng đàn kiến “hùng dũng” nối đuôi nhau hành quân, cõng trên mình đầy tia nắng xuân vàng lịm.
Không hẹn mà gặp, sau buổi nắng ấm, bên chõng tre đặt ở hiên nhà, bà con chòm xóm qua chung vui với những câu chuyện thường nhật với chén trà xanh sóng sánh, trà vối thơm dịu nơi đầu lưỡi. Ra xuân nông nhàn, đồng ruộng lúa đương thì con gái, cỏ cũng đã làm sạch sẽ, đàn ông, phụ nữ ở quê ngồi lại với nhau, sẻ chia tâm tư tình cảm năm cũ và cả những dự định năm mới. Chén trà làm câu chuyện thêm thơm còn nắng ấm thì rắc thêm nhiều sự hứng khởi. Thấp thoáng trong những câu chuyện, bóng dáng nắng xuân hiện hữu là những vạt đỗ, vạt rau tới mùa lá, ngọn vươn lên chi chít. Ngày xuân bình yên ở quê trôi qua lặng lẽ. Nhịp sống nảy nở từ dòng nắng xuân ngọt ngào.
Nắng ấm gọi mùa lễ hội náo nức lòng người. Trong ký ức của những người con xa quê, những ngày chưa có dịch, mùa lễ hội luôn để lại một ký ức rất đẹp. Dưới nắng xuân lấp lánh, đôi má chàng trai, thiếu nữ hây hây đỏ, xúng xính quần áo hội, miệng hát câu trao duyên tình tứ. Người với người hát với nhau từ khi nắng mới lên, cho khi nắng chiều sắp cạn. Đám trẻ con chạy tung tăng khoe áo mới, nụ cười giòn tan trong tiếng trống hội thậm thình. Hội làng là nơi kết tinh, hội tụ của niềm tin và khát vọng, là cội nguồn dân tộc, là tuổi thơ thấm đẫm, là tình người, là nhớ, là thương… để mỗi người luôn xốn xang tìm về. Và giờ đây, khi dịch đến, giữa bộn bề cuộc sống, ai cũng trăn trở làm sao để duy trì nét đẹp, bảo tồn giá trị văn hóa cho con cháu sau này.
Nắng ấm gọi xuân về, gọi một mùa mới khơi nguyên với bao điều tốt đẹp...